Khi Thám Tử Làm Bà Mối

Rảnh rỗi nên chia sẻ với các bạn chút. Bởi vì câu chuyện của khách hàng không được phép chia sẻ, nên t chia sẻ chuyện không phải của khách hàng vậy. Là chuyện thật, chuyện của ad. Khi thám tử làm bà mối.

Đã bao giờ, trên một chuyến phượt bạn tình cờ bắt gặp một ai đó, khiến tim bạn rung động? Đã bao giờ, bạn muốn tìm kiếm họ nhưng rồi lại vô vọng vì không biết phải tìm kiếm từ đâu?
Tình đầu cũng vậy, tình cờ gặp gỡ, tình cờ rung động, nhưng không biết bắt đầu từ đâu và làm sao để yêu.

thám tử làm bà mối

Đang ngủ, điện thoại réo liên tục:
- Chị, em muốn tìm người. (ad là nữ)
- Mày muốn tìm ai?
- Em mà biết đấy là ai thì em nhờ chị làm gì.
- Thông tin?
- Béo gầy vừa phải, cao thấp vừa tầm. 
- Troll nhau à?
- Không đeo kính, đeo ba lô màu nâu, đi xe độ nâu. Hết.
- Biển số xe? khuân mặt như thế nào? Quần áo, giày dép hay tên, tuổi, quê quán...?
- Em không biết mặt anh ấy, em không nhớ anh ấy mặc gì, em không biết tên, tuổi, quê quán, biển số xe hay cái gì cả. Em chỉ biết là em cần tìm anh ấy, em thích anh ấy vì anh ấy cho em đi nhờ xe và đây là lần đầu tiên em được con trai ngỏ lời tình nguyện chở em đi. Làm ơn, giúp em với.

Câu chuyện nhờ xe: 
Em đi phượt bus cùng nhóm. Trong lúc đi vệ sinh thì xe chạy. Thế là lạc đoàn, đành phải đợi tuyến sau. Đến điểm dừng, em xuống, nhưng còn một đoạn khá dài nữa mới đến nơi, em đang do dự không biết là có nên bắt xe ôm hay không thì ba xe ôm ở đấy đã chở khách đi rồi. Đó là ngày hội, rất đông, em không ngờ họ lại quyết định nhanh đến vậy.

Chả nhẽ lại đợi mấy bác xe ôm về rồi bắt à? Em quyết định đi bộ. Và trên đoạn đường đó, cũng chỉ có mình em đi bộ. Ai cũng nhìn, thấy cũng ngại, nhưng mà đeo khẩu trang nên đỡ ngại hơn. Đi được một đoạn, nhìn thấy chân núi rồi, em nghĩ: “Thực ra thì nó cũng không xa lắm, mình tự đi được mà”. Thế là em đi. Thỉnh thoảng lại được mấy bác chào hỏi: “Xe ôm không cháu?” Em lắc đầu và cứ tiếp tục đi. Cảnh bên đường cũng đẹp. Một vẻ đẹp rất bình yên nơi ngoại thành Hà Nội. Rất trong lành. Đi hoài, đi mãi, đi đến phát mệt mà chưa tới nơi. Lúc đó em bắt đầu cảm thấy hối hận và tự hỏi : “Sao lúc nãy mình không đi xe ôm cho rồi”.

Lúc đó, thì đoàn phượt của anh đi qua. Cũng tầm 20 người, anh là xế độc hành, anh đến, và hỏi em: “Bạn ơi, có đi nhờ xe không?” Tốt quá. Đang mệt. Thế là em leo lên xe anh luôn. Thực ra, dân phượt cho em một cảm giác rất thân thiện và an toàn.

Lúc đấy, em không dám ôm, chỉ dám bấu vào vạt áo anh. Đi được một đoạn, tự nhiên em cảm thấy hối hận. Nhỡ đâu anh bắt cóc em thì sao? Nhưng một lát sau thì em gặp đoàn mình. Vậy là em xuống xe và chỉ kịp nói lời cảm ơn.

Và em tiếc - tiếc duyên. Mình chưa làm quen với nhau mà. Anh mới chỉ hỏi em: “ Bạn đi một mình à”, “Không, em đi cùng đoàn, nhưng bị lạc mất đoàn”. Tại sao lúc ý lại ngại mà không xin số điện thoại, nick facebook để liên lạc với anh? Hối hận quá. Em quyết tìm ra anh. Em phải tìm được anh ấy.

Thực sự tôi không dám nhận vụ này, vì thông tin quá ít, hướng thì có, nhưng còn phải tùy duyên. 
- Ừ, ngủ đã, mai tìm
- Không được, tìm luôn bây giờ cho em.
- Chưa phải lúc, mày thích thì tự đi mà tìm. T ngủ cái đã.

Ờ, nó sang nhà tôi, tối nó vẫn ôm cái laptop không dời. Tôi thấy buồn cười với cách tìm của nó, nó tìm trong tất cả các trang phượt, nhìn từng ảnh từng người rồi lại lấy tay che mặt người ta đi, để xem đôi mắt ấy có giống với người mà đó đi nhờ xe không. Hết nói nổi luôn.

Thứ nhất, người ta đi phượt ngay ngoại thành Hà Nội không xa, đường đi dễ, không quá khó khăn, do vậy loại bỏ khả năng bạn trai đó đăng ảnh trên các nhóm phượt lớn. Bởi phượt là du lịch bụi, người ta thích chinh phục hơn là đi những lối mòn dễ dãi. Họ thích đăng một chiến tích hoành tráng bởi độ khó hơn là sự dịu dàng của những con đường bằng phẳng. Nên không cần phải tìm trên các trang phượt xem người ta đăng lên hay không.

Thứ hai, người ta đã mất công lập nhóm đi, người ta sẽ đi cả ngày, bây giờ chắc vừa về, mệt, nên chưa vội đăng lên facebook đâu. Thứ ba, như em nói, đoàn của bạn đó tầm 20 người, trong đó có con gái, mà con gái thì hay chụp ảnh và check in. Vâng, check in. Chính là nó. Em chỉ cần tìm địa điểm và các lượt check in trong ngày, xem ai đã đến đây, trong ngày hôm nay, nếu thấy được thì thấy, còn nếu không thì em tìm cũng vô ích. Nghỉ đi, mai tìm.

Hướng đi là vậy, nhưng tìm được là cả vấn đề, tôi cũng mất đến cả buổi sáng để tìm ra.

Sáng hôm sau, như đã định, tôi tìm theo địa điểm, có đến chục cái địa điểm như thế, mỗi địa điểm lại tìm xem ai check in tại đấy (tìm theo thời gian). Và tôi tìm được gần nghìn lượt check in tại địa điểm đó trong ngày hôm đó và sáng sớm hôm nay. Và tôi cũng chẳng tìm thấy gì. Và bởi vì không biết mặt nên chúng tôi click lần lượt vào các lượt check in, lượt thích, tag, comment, rồi vào trang cá nhân lần lượt của từng người. Và đương nhiên, nó thực sự mệt mỏi. Sau khi đã định hình được hình dáng và khuân mặt, chỉ còn việc tìm kiếm anh ấy trong danh sách bạn bè của người đã check in, hay đơn giản hơn là kiểm tra việc gắn thẻ, bình luận hoặc lượt thích. Sau khi vào trang cá nhân của hơn một nghìn người, cuối cùng chúng tôi cũng đã tìm được. Chính là anh ấy.

Đấy, duyên đấy chứ đâu, tìm được nhau đâu phải dễ dàng. Quá may mắn. Và họ chính thức quen nhau. 
- Em muốn biết anh ấy có người yêu chưa?
- Ngu ạ, có người yêu rồi, chẳng nhẽ người ta còn đèo m?
- Ý em là anh ấy đã từng yêu ai chưa?
- Yêu? Có, yêu đến điên tình đấy, chia tay cách đây tầm 6 tháng trước khi gặp m. Chắc anh ấy định thử vận may với m. M không nên quá h vọng về tình cảm này. 
Và họ thành đôi thật. Nhưng là đôi tình nhân hay đôi bạn thì tôi thể nói chắc được.

Vụ này mình không nhận được tiền, tôi kể để các bày cách cho các bạn tìm thôi. Có thể, ở đây, sẽ có một vài bạn nào đó cũng đã từng rung động trước một ai đó, yêu từ cái nhìn đầu tiên, rồi lơ đãng đánh mất hay nuối tiếc về một người dưng từng gặp bên đường, mà vuột mất cơ hội được gặp nhau thêm lần nữa.

Và một điều nữa, tôi muốn nói là: đừng để chế độ riêng tư và hãy check in địa điểm khi đi đâu đó. Có thể bạn sẽ vô tình tìm thấy một nửa của mình, hay một người bạn nào đó sẽ gắn bó với bạn (dù chỉ là trong khoảng thời gian ngắn).

Đấy là một trong những phương pháp tìm người đơn giản nhất dựa vào trang mạng xã hội Facebook. 
Tôi cũng có thử điều tra người trên Facebook, kết quả thu được cũng rất xứng đáng. Hôm nào rảnh, t sẽ viết tiếp về điều tra trên Facebook. Đây là một nơi thu thập thông tin rất nhạy, không chỉ điều tra về tiểu sử mà còn về nhiều thứ khác, kể cả ngoại tình. Và điều tra một ai đó, thì trang cá nhân chỉ là một phần, điều tra mạng lưới bạn bè sẽ thu được kết quả cực kỳ hữu ích đấy.

Về khoản này, tôi đã tạo không biết bao nhiêu cái cớ, sự ngẫu nhiên, trùng hợp đến khó tin để kết nối duyên phận cho bao nhiêu đôi rồi. 
Tình cờ gặp gỡ? Không, tình cờ chỉ có một mà thôi. Còn nếu nó xuất hiện lần 2, lần 3, rồi lần tiếp theo... thì có thể đó là định mệnh, và định mệnh có thể là sự sắp xếp. Nhưng làm sao biết chính xác được người ta đi đâu, làm gì, với ai, cảm xúc như thế nào... thì là cả một quá trình quan sát.

Một ngày nào đó, bạn gặp người bạn thích trên cùng một con đường,một tiệm bánh, một quán ăn hay cửa hàng sách, thư viện... thì có thể, đấy là sự sắp đặt ngẫu nhiên. 
Và thám tử, đôi khi là .....BÀ MỐI
Thám Tử Toàn Cầu SOS

Bình luận