"Mong bọn trẻ mãi tin vào Ông già Noel"

 Giống mọi bà mẹ, tôi luôn mong các con biết cư xử như một người lớn, chẳng hạn biết giúp mẹ việc nhà, biết tự lập hơn một chút, nhưng có một điều mà tôi muốn chúng "mãi bé bỏng" - là hãy cứ tin vào ông già Noel, lâu nhất chừng có thể.

Con gái tôi đã sang lớp 2. Gần đây về nhà, con bé tỏ ra tinh ranh nói với bố mẹ: "Con biết rồi nhé, chẳng có ông già Noel nào cả. Bố mẹ giả vờ thôi, ông già Noel chính là bố mẹ".

Tôi hiểu rằng nó đã "được khai sáng" nhờ những đứa trẻ tinh ranh khác ở lớp. Chúng hẳn đã rỉ tai nhau câu chuyện về ông già Noel đột nhập vào nhà qua ống khói lúc nửa đêm để tặng quà cho trẻ ngoan là không có thật, chẳng qua là quà của bố mẹ mà thôi.

"Chính mẹ tớ đã mua bộ xếp hình đấy, tớ thấy mẹ giấu trong tủ mà" - một cô bạn cùng lớp đã khẳng định chắc như đinh đóng cột với con tôi như thế. "Bố mẹ tớ bảo làm gì có ông già Noel, toàn là quà bố mẹ mua thôi" - con tôi cũng nghe được cả những lời đó.

Trong giây phút, tôi cảm thấy tim khá là nhói đau. Tôi nhớ đến ánh mắt to tròn ngạc nhiên, nụ cười rạng rỡ và thái độ cuống quýt, rối rít của con những mùa Giáng sinh trước, khi sáng ra mở mắt nó thấy hộp quà trên giường. Khi đó, con bé hoàn toàn tin đêm qua ông già Noel đã ghé thăm lúc nó đang ngủ.

Tôi tiếc cả thái độ biết ơn và cố gắng trở nên thật ngoan của con bé nhiều giờ sau đó khi chơi với món đồ chơi mới mà ông già Noel tặng. Nó tuyệt đối tin đó là phép màu, điều sẽ diễn ra chỉ một năm một lần, vào mùa Giáng sinh - mùa của yêu thương, mọi người đều sẽ chỉ mang đến cho nhau niềm vui, niềm hạnh phúc.

Tôi lại nhìn sang "em bé" của tôi bây giờ. Nó đúng là đã lớn hơn kể từ mùa Giáng sinh năm trước. Nó cao hơn đến gần chục phân, phổng phao hơn và nói chuyện tinh quái hơn. Tôi hiểu rằng, rồi cũng sẽ đến lúc tôi không thể vẽ mãi cho con về cảnh ông già Noel ghé thăm nhà trong đêm. Tôi hiểu rằng rồi sẽ phải chấm dứt công việc tôi vô cùng yêu thích là rón rén đi lấy quà rồi đặt lên giường con bé lúc nó đã ngủ say, để lại cho nó một lá thư "do chính ông già Noel viết", sau đó chờ đợi niềm hạnh phúc của con vào sáng sớm ngày 25.

Nhưng tôi rất lấy làm tiếc. Giá mà bọn trẻ có thể tin mãi vào sự tồn tại của ông già Noel. Bởi những màu sắc trắng đỏ đẹp rạng rỡ ngoài phố phường kia dường như sẽ không còn ý nghĩa nếu ai cũng biết chắc rằng sẽ chẳng có phép màu nào xảy ra trong đêm Chúa giáng sinh, nếu như bọn trẻ cảm thấy không cần cố gắng là bé ngoan trong suốt một năm để được nhận phần thưởng đầy vinh dự "cả năm có một" này.

"Khi con không còn tin vào ông già Noel, ông ấy sẽ biến mất" - tôi cúi người xuống ngang con, nhìn sâu vào mắt nó và nói, cảm giác hơi đau lòng. Thật lạ, tôi thực sự hụt hẫng khi chứng kiến con lớn hơn, ở một khía cạnh mà tôi cứ mong nó mãi bé bỏng, thơ ngây như những mùa Noel trước.

Bình luận